Gã bức bối, phóng xe lang thang trên phố chán rồi tạt vào
nhà sách. Khi vừa lựa được một cuốn, gã thò tay kéo nó từ
trên kệ sách thì bên kia, một bàn tay kéo ngược trở lại...
Mẹ gã đi chùa về dúi vào tay gã 3 món đồ, bà đủng đỉnh: “Từ
túi quần lên đến ngực, đồng hồ thì đeo ở tay, lá bùa bình an
để ở túi áo trên, chuỗi tràng hạt túi quần. Tất cả nằm bên
trái. Thầy phán rồi, có vậy mới ăn nên làm ra và lấy được vợ
hiền...”. Gã cười lớn: “Ôi
mẹ ơi, mẹ thành cuồng tín mất rồi. Làm gì có chuyện mấy
cái thứ này mà giúp con giàu, rồi lại còn lấy được vợ hiền
nữa... Thời buổi này có bói cũng không ra một cô ả hơi hơi nhu
mì chứ đừng nói gì là hiền đảm”. Nói rồi, gã dúi lại mấy món đồ trả lại cho mẹ. Mẹ gã trừng mắt: “Anh
còn định đến bao giờ, định không để cho tôi có cháu bồng phải
không. Nếu không muốn tôi bực mình thì làm đúng theo lời
tôi...”. Không muốn cự cãi qua lại với mẹ, gã đành răm rắp làm theo lời mẹ.
Mẹ gã không yên tâm, mỗi sáng
trước khi gã đi làm, bà đứng trước cửa điệu bộ hệt như một
an ninh ở sân bay khám xét gã. Sau khi kiểm tra trên người gã có
đầy đủ ba món đồ, để đúng ở những vị trí mà bà đã dặn dò
gã cẩn thận thì bà mới yên tâm để gã rời khỏi nhà. Chiều
về, gã lại phải đứng trước cửa để mẹ kiểm tra thêm một lần
nữa... Cứ vậy suốt mấy tháng trời, để tạo cho gã thói quen
coi những món đồ đó như vật bất ly thân, mẹ gã mới chịu tạm
thời để cho gã yên thân. Thi thoảng bà vẫn đưa anh mắt xét nét
nhìn gã để nhìn thấy gã cười méo mó trình diện: “Đầy đủ hết rồi đây ạ!”.
Đến một ngày, gã lờ mờ nhận
thấy có vẻ kể từ lúc mang bên mình mấy món “bùa” mà mẹ gã
đưa cho, công việc của gã êm xuôi và phát triển thật, mọi việc
cứ lên đều đều như diều gặp gió. Ngẫm đi ngẫm lại cũng không
mất gì, gã từ ép buộc chuyển sang vui vẻ tự nguyện thực thi
“nhiệm vụ” cao cả mà mẹ gã giao và biết đâu đó đến một ngày,
gã lại tìm được cho mình đúng một cô vợ hiền lành, ngoan
ngoãn ở bên cạnh gã. Gã hy vọng, chỉ hy vọng thôi những cũng
khiến gã rất vui. Dù sao với những thứ mà gã cho là cuồng
tín và vô vị đó giờ đã mang lại cho gã ít nhất là sự thoải
mái và thanh thản trong lòng.
Mẹ gã nóng ruột, chờ mãi vẫn không thấy bóng “dâu hiền” đâu thì nhắc nhở gã: “Anh
làm ơn dứt bớt công việc, đi giao du, tìm hiểu các cô cho tôi
nhờ. Cứ lù đù như chuột chù quanh nhà thế này thì muôn đời
một mình rồi chết ế thôi anh ạ!”. Gã méo xẹo mặt, nào
phải gã không muốn có ai đó ôm ấp, tay trong tay hẹn hò mỗi
tối thứ bảy, nào phải gã kén chọn... Gã cũng nhanh mồm, nhanh
miệng trông không đến nỗi tệ nhưng vài lần vừa quen được một
cô nào đó ưng mắt, dẫn về cho mẹ “duyệt” thì gã toàn nhận
được những cái lắc đầu ngao ngán của bà. Bà đưa ra đủ các lý
do để phản đối: “Gò má cao, sát chồng”, “Tuổi hổ, chả đỡ đần được gì rồi lại ‘vồ’ chết chồng thôi”...
Nhà có độc một mẹ một con, sau lần cố gắng bảo vệ tình yêu
bất thành, gã cũng không muốn giữa hai mẹ con, một người khốn
khổ vì “con bất hiếu không nghe lời”, một kẻ ôm đau thương, sầu
muộn vì phải bỏ ngang cuộc tình.
Gã quyết ở vậy, làm về chui
vào phòng đóng cửa nằm đọc sách, không hẹn hò quán xá, không
mai mối, xem mặt. Mẹ gã ban đầu thấy gã ngoan ngoãn chịu từ
bỏ “ả gái mà nó yêu” vì
mình thì thấy làm vui mừng lắm. Nhưng rồi khi bà nhận ra cái
bộ dạng cao ráo, bảnh bao của gã đang độ yêu đương, tán tỉnh
mà lại cứ luẩn quẩn bên bà thì bà bắt đầu sốt ruột. Bà dấm
dúi cho gã vài đám nhưng đám nào gã cũng lắc đầu ngán ngẩm
hoặc gặp nhau được vài lần, cô nàng kia tự động rút lui vì lý
do: một mẹ, một con sau này việc to việc lớn không thể đảm
đương nổi. Gã chán, coi như số ế vợ nên ngoài những hôm tụ tập
cafe với mấy gã bạn đã có vợ nghe chúng cao trào tâng bốc
niềm vui sướng, gã đành chịu ngồi bó gối trong phòng, nghiền
ngẫm hết cuốn sách này đến cuốn sách khác...
Cuối tuần, gã đi ra đi vào đụng mẹ chan chát, mẹ gã lại ca điệp khúc “lấy vợ cho tôi nhờ”
khiến gã bức bối, gã phóng xe máy lang thang chán trên phố
rồi tạt vào nhà sách. Khi vừa lựa được một cuốn, gã thò tay
kéo nó từ trên kệ sách thì bên kia, một bàn tay kéo ngược trở
lại. Gã ngước mắt nhìn qua kệ sách, một “con bé”. Thói
thường, gã đã chán phụ nữ, đặc biệt là gái chưa chồng nên gã
không có ý nhường nhịn, gã mạnh tay giằng lấy cuốn sách. Cô
gái đó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ
“đanh đá”. Cô trừng mắt nhìn gã: “Đồ bất lịch sự, anh không hiểu thế nào là nhường nhịn phụ nữ à...?”. Gã nghênh nghênh: “Không biết”. Cô gái đỏ lựng mặt, quay lưng bỏ đi, gã đắc chí cầm cuốn sách ra quầy thanh toán và về nhà.
Vừa vào cửa, mùi thức ăn
thơm phức khiến cái dạ dày rỗng tuếch của gã quặn lên, gã
toan xộc thẳng vào bếp nhưng rồi tiếng trò chuyện tíu tít của
mẹ gã với một ai đó khiến bước chân gã chậm lại rồi rón
rén hơn, gã ghé mắt liếc nhìn qua khe hở của cánh cửa sổ
phòng bếp. Gã giật mình, “khuôn mặt đanh đá” đó giờ đang vui
vẻ, lí lắt nói chuyện với mẹ gã: “Chán quá, cháu qua hiệu sách tìm được cuốn sách hay định mua tặng anh ấy, nhưng bị một gã giành mất...”,
gã chột dạ nhìn xuống cái túi đựng cuốn sách mà mình đang
xách ở tay. Lần này thì gã bối rối thật, gã đứng chết trân
một chỗ. Hình như tim gã đang loạn nhịp khi gặp lại cô nàng
đanh đá trong hiệu sách đó...