“Có khi nào bạn chờ đợi buổi tối?” - Một hôm có cô bạn làm cùng văn
phòng hỏi thế. Câu hỏi làm anh trưởng phòng ngẫm nghĩ về những “bữa cơm
truyền hình”.
Rating:
10146 reviews
/
Nó vẫn được gọi là bữa cơm tối, cả nhà chẳng ai nói với ai lời nào, mỗi cái tivi nói.
Con cái của trưởng phòng tuy còn vị thành niên,
nhưng một đứa mê Facebook, một đứa thích trò chơi trực tuyến. Chúng muốn
bữa cơm tối chấm dứt càng nhanh càng tốt để chạy về phòng riêng. Trong
thế giới ấy có đủ những mối giao tiếp, những bạn bè, những cuộc tranh
đấu và thử thách.
Câu hỏi ấy làm những nhân viên trẻ trong phòng thở
dài. Những lớp học, mấy suất làm bán thời gian, mối mang gì đó cũng đã
nuốt trọn mấy giờ đẹp nhất mỗi ngày khi mà hoàng hôn tắt hẳn.
Nhìn những người trẻ tuổi thở dài thấy thật thương.
Giấc mộng đêm hè đối với người trẻ quá dài, nào là cần bổ sung ít bằng
cấp nữa, chứ thời buổi này tấm bằng cử nhân không thể là bệ phóng thăng
tiến tốt. Vậy là phải làm việc gấp đôi để lo cho chặng đường lấy bằng
cao học, lấy thêm các chứng chỉ đào tạo của các tổ chức nước ngoài càng
tốt. Thoắt cái, một tuần đã trôi vèo chứ đừng nói một buổi tối.
Câu hỏi ấy làm mấy chị trung niên trong phòng ngơ
ngác. Họ ấp úng. Còn tôi thì từ ngày cái tivi ở nhà được nối thêm sợi
dây cáp, tôi có còn lại bao nhiêu thời gian đâu, nào phim kênh HBO, nào
giải quần vợt quốc tế từ Madrid mở rộng đến Monte Carlo... Giải trí thế
cũng là sang, vì có thể còn phải chở con đi từ trung tâm ngoại ngữ này
sang trung tâm luyện thi khác.
Những dịp lễ lạt đặc biệt thì sang lắm cũng chỉ một
buổi tối ở quán cà phê nhạc sống với bạn bè, với gia đình. Cả năm nay,
những “buổi tối thành phố” còn bị xén mất một ít thời gian vì khá nhiều
người phải ở lại văn phòng chờ hết kẹt xe.
Và thế là tất cả quay lại tấn công sếp vừa mở cửa bước vào: “Sếp ơi, có bao giờ sếp chờ đợi buổi tối không?”.
Sếp nở một nụ cười bao dung, các bạn thật là phiến
diện, nếu như ai cũng thấy buổi tối buồn tẻ thì thành phố này có đâu cái
danh vị thành phố nhiều cà phê nhất nước, thành phố nhậu nhất nước.
Nói thế nhưng chắc sếp đang tự hỏi mình đã đánh mất
những buổi tối vào việc gì nhỉ? Và người ta nên làm gì vào buổi tối, có
nên thỉnh thoảng gọi điện thoại cho vợ bảo hôm nay chúng mình bỏ nhà đi
bụi một bữa, lên tận trên đỉnh... cao ốc kia vừa ăn vừa ngắm thành phố
trong đêm không? Nhưng cơn cao hứng mới chớm lóe đã lụi tàn vì nghĩ đến
đoạn trường tìm chỗ đậu xe.
Sếp nhớ ông bạn kiến trúc sư một lần gọi điện rủ chạy
ra Phan Thiết chơi một đêm. Sếp tự kiểm điểm lại các tình huống có thể
xảy ra khi có một buổi tối hiếm hoi không phải tiếp đối tác, bạn hữu,
không phải hớt hải chạy về giải quyết chuyện mấy đứa con, không thấy ham
mê gì khi đọc tin nhắn của mấy ông bạn thân rủ gầy sòng bài! Sếp đặt ra
khả năng hay là vào nhà sách mua cái cuốn gì đó hôm trước thấy giới
thiệu trên báo. Sếp gạch thêm cái đầu dòng thứ hai với tình huống về nhà
chở vợ con đi mua sắm ở Parkson.
Và sếp thở dài, như tất cả các nhân viên trước đó đã
thở dài: Mình không muốn làm gì hết, mình chỉ muốn ngả lưng xuống cái
giường quen thuộc sớm hơn mọi ngày. Mình không biết phải thích một buổi
tối như thế nào nữa, phải chờ đợi nó với cảm giác gì nữa. Hình như từ
quá lâu thành phố này đã đánh cắp những buổi tối của mình mất rồi!
0 nhận xét :
Đăng nhận xét