Đám cưới người bạn thân nhất của hai vợ chồng, anh cương quyết không
cho em đi. Anh bảo phải ở nhà trông con và quan trọng là anh sợ bạn chê
cười.
Sau khi sinh bé Hoàng Anh, người em bỗng nở nang
khác hẳn lúc còn con gái. Thấy em lo lắng, mẹ an ủi: Đàn bà ai chẳng
thế. Ngày trước mẹ đẻ chồng con xong lên hẳn 15 cân. Cai sữa thằng cu,
rồi con sẽ gọn gàng như xưa thôi. Nghe mẹ nói vậy, em thấy yên tâm,
không còn quá lo cho thân hình quá khổ nữa.
Nhưng chính anh lại làm em buồn. Có thể những câu nói
của anh là vô tình nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, em rất chạnh lòng.
Đám cưới người bạn thân nhất của hai vợ chồng, em đã nhờ mẹ trông con,
đi sắm một chiếc váy thật đẹp, đủ sức che những khiếm khuyết cơ thể.
Nhưng hôm ấy anh cương quyết không cho em đi. Anh bảo phải ở nhà trông
con nhưng quan trọng là anh sợ bạn chê cười.
Thỉnh thoảng anh lại làm phép so sánh rất khó chịu.
Anh khen vợ cậu Lâm mảnh mai, duyên dáng, vợ anh Sơn lúc nào cũng nhẹ
nhàng như một thiên thần...không ai to béo như vợ mình! Soi gương, em
thấy mình chẳng đến nỗi nào. Vậy mà bị chồng chê. Sự tự tin bỗng tan
biến, suốt ngày em mày mò trên mạng tìm các phương pháp giảm cân rồi lọ
mọ thực hiện nhưng kết quả chẳng thấy đâu. Mệt mỏi, chán chường ngày một
tăng. Tình cảm vợ chồng vì thế cũng không còn mặn nồng nữa.
Khi con đầy tuổi cũng là lúc em không thể tiếp tục
sống với anh được nữa. Em nói chuyện chia tay, anh ngỡ em đùa. Anh bảo
anh chỉ nói cho vui thôi chứ không có ý gì. Nhưng anh có biết, trong
cuộc sống vợ chồng, vào những thời điểm khó khăn người phụ nữ cần sự
chia sẻ của chồng mình hơn là những lời chê bai, so sánh với những người
đàn bà khác. Và em coi đó như một sự xúc phạm, làm tổn thương tình cảm
vợ chồng. Sự rạn nứt trong em khó hàn gắn được, dù em thật lòng không
muốn phá bỏ gia đình mình.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét