Vợ ơi, trong công ty, ai cũng khen anh sung sướng vì có vợ đảm đang.
Nghe vậy, anh chỉ cười buồn, im lặng. Quả thật, vợ của anh năng động
và giỏi giang.
Hồi mới lấy nhau, anh đã rất sung sướng vì được
vợ lo cho tất tần tật, từ A đến Z. Đi làm về, anh chẳng phải động chân
động tay gì.
Song, chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhận ra, sống
cùng một người vợ quá đảm đang và quyết đoán, anh như người thừa, vì
mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ đều quyết hết, không hề trao đổi, bàn bạc
với chồng. Thậm chí, đôi khi, anh cảm thấy dường như đang sống trong
trại lính với những kỷ luật hà khắc của bà chỉ huy.
Anh quen ăn mặc giản dị, miễn sao thoải mái mà không
nhếch nhác. Song với vợ, điều ấy là không thể chấp nhận. Sau khi cưới,
vợ bắt anh thải tất cả quần áo cũ rồi “tha” về cho anh mấy bộ quần âu,
áo sơ mi, vét-tông… bắt anh mặc mỗi khi đến cơ quan hay ra đường, với
cái nhìn nghiêm khắc, không cho phép cãi: “Anh là chồng em. Không phải
muốn mặc thế nào cũng được! Người ta sẽ cười em không biết chăm sóc
chồng”. Ôi! Nếu như anh làm ở một nơi thường xuyên gặp gỡ đối tác hay
tiếp xúc khách hàng, anh sẵn sàng tuân thủ “quyết định” của em. Đằng
này, nơi anh làm việc là một xưởng sản xuất. Vì thế, khi xuất hiện với
sơ mi kẻ sọc, quần tây ủi chết ly, giày đen bóng láng,… anh bị nhìn như
một... vật thể lạ.
Chuyện ăn cũng được vợ “lập trình” cụ thể, chi tiết
đến từng bữa. Vốn quen “chém to kho mặn”, thời gian đầu, anh rất khổ sở
với các món ăn lờ lợ, nhàn nhạt vợ nấu. Khi anh nhỏ nhẹ góp ý, vợ ngạc
nhiên một cách thành thực: “Ăn để mà sống chứ có phải sống để mà ăn đâu
mà thích hay không thích. Các món ăn, em nấu luôn đầy đủ thành phần dinh
dưỡng và rất đảm bảo vệ sinh thực phẩm, có lợi cho sức khỏe!”. Thuyết
phục không được, anh đành tự điều chỉnh bằng cách chan thêm tí nước mắm
hay nêm chút muối. Ngay lập tức, vợ ngăn lại: “Các bác sĩ khuyến cáo: Ăn
mặn rất có hại cho sức khỏe, đó là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh cao
huyết áp”. Lại nữa, anh thích ăn cay. Vợ lắc đầu: “Ớt có hại cho dạ
dày. Anh không được ăn!”.
Hay như việc trang trí nhà cửa, vợ cũng chẳng thèm
hỏi ý kiến chồng với lý do: “Khiếu thẩm mỹ của em chắc chắn phải hơn
anh!”. Một mình em mua sắm, trang trí cái tổ ấm của chúng mình. Em chọn
rèm cửa màu tím hồng (“cho ấm áp” - em giải thích). Bộ xa lông xanh lá
cây (“hiện đại, trẻ trung!” - em nói). Bàn ăn màu vàng chanh (“tạo cảm
giác ngon miệng” - lời em). Chưa hết, em thuê thợ quét lại tường nhà
(vốn màu be nhạt) thành màu xanh biển (“Anh thấy không? Rất cá tính” -
em hỏi)… Anh nhìn công trình của vợ, thấy rối cả mắt! Nhưng em lại rất
tự hào. Khách đến nhà, vợ tíu tít khoe thành quả. Sợ gia chủ buồn, khách
đành gượng gạo gật gù.
Tuy nhiên, những chuyện vừa kể đó chỉ là “chuyện
nhỏ”. Điều anh phiền muộn nhất là chồng lấy vợ khi tuổi đã kha khá nên
mong sớm có con. Nhưng vợ cương quyết đợi đến năm sau nữa, vì: “Thầy bói
phán, sinh con năm Rồng sẽ giỏi giang”. Đến nước này thì chồng chịu hết
nổi rồi, vợ ơi!
Hãy cho anh một chút quyền, để anh thực hiện vai trò làm chồng, vợ nhé!
0 nhận xét :
Đăng nhận xét